You can donate Tuthien.vn
to paypal account

30 năm gồng gánh…
Cập nhật 30/07/2010

Ở vào tuổi 80, nhưng hàng ngày bà vẫn phải dậy từ 5 giờ sáng gồng gánh đi chợ lấy hàng cách nhà 1 km, rồi từ đó hành trình đến chỗ bán hàng đi đi, về về thêm 10 km nữa. Thế nhưng, hơn 30 năm nay không quản  nắng, mưa bà vẫn đều đặn gánh hàng đến Trung tâm điều dưỡng người có công (TT) để bán. Đối với bà công việc này đã là một cái nghiệp mang vào thân. Bà là Nguyễn Thị Tuyết (mà người dân ở đây quen gọi là bà Cống), sống ở khu 6, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.




Gánh hàng mưu sinh

Chúng tôi tìm đến TT từ rất sớm nhưng không gặp bà Cống. Hỏi ra mới biết phải 10h thì bà mới đi chợ về đến đây. Không đợi được nên tôi đã đi làm việc khác rồi đến giờ đó quay lại tìm bà. Khoảng hơn 11h trưa tôi trở lại thì được biết bà đã bán hết hàng và đi vào trong xóm rồi. Tôi đang tần ngần đứng đợi và thầm nhủ nhất định lần này phải gặp được bà. Vừa hay lúc đó có một bà cụ với đôi quang gánh trên vai đang đi tới. Tôi đoán chắc là bà Cống đây rồi, cũng là lúc anh thanh niên cạnh bên lên tiếng “Bà Cống về rồi đấy chị a!”. Trước mắt tôi là một bà cụ đầu quấn chiếc khăn len đã cũ màu, quần lụa xắn gối, chân đi trần với đôi gánh trĩu nặng hai vai. Tôi ngỏ ý muốn hỏi chuyện, bà liền đặt quang gánh xuống và bảo: “Bán xong hàng tôi tranh thủ vào trong xóm xin 2 bao phân gà để chiều về trồng sắn”. Tôi giúp bà để gọn đôi quang gánh vào và ngồi bên gốc cây bắt đầu câu chuyện. Bà cho biết, bố mẹ bà sinh được 4 người con nhưng đều đã chết vì bị tai nạn. Sau đó, khi bà lên 3 tuổi thì mồ côi mẹ, lên 7 tuổi thì mất bố còn lại mình bà, sống bơ vơ, côi cút không nơi nương tựa. Thời trẻ bà phải đi ở thuê, làm thuê hết nơi này sang nơi khác để mưu sinh. Đến năm 21 tuổi thì lấy chồng, chồng bà ông Trần Văn Cống quê ở Thái Bình, ông là con nuôi của một gia đình đi ở, làm thuê, làm mướn. Hai số phận, hai hoàn cảnh giống nhau họ đã nương tựa vào nhau và thành vợ thành chồng. Họ sinh được 8 người con do nghèo đói nên mất đi một đứa, hiện một anh thì bị tàn tật, thấp khớp teo cơ nằm liệt một chỗ. Mỗi tháng được trợ cấp 240.000 đồng. Bà cũng không nhớ mình sinh năm bao nhiêu chỉ biết năm nay vừa tròn 80 tuổi và đã bán hàng ở đây hơn 30 năm. Gánh hàng của bà là 5 cân thịt, 2 cân lòng, 1 cân xương và vài chục quả trứng. Bà cho biết: “Trước khi bán hàng ở đây tôi đã đi trông trẻ thuê cho người ta 4 – 5 năm, sau có người mách đi bán rau nên tôi chuyển sang nghề này. Ban đầu là bán ở trong trại Ong sau đó chuyển ra bán ở đây.” Bà cũng chia sẻ thêm: “ Vì hoàn cảnh nghèo khó, chồng thì thương binh mất sức, rượu chè suốt ngày say xỉn, chửi bới. Cộng thêm phải chăm sóc phục vụ một đứa con tật nguyền buộc thân già này vẫn phải bươn trải mưu sinh thôi”. Một buổi sáng bà gánh hàng từ chợ về Trung tâm đã là 10h, sau đó bán đến trưa nếu không hết hàng thì rong ruổi đến chiều bán hết rồi tranh thủ về trồng khoai, trồng sắn.


Gánh nặng nghĩa tình
Bà bảo: “Vì cái nghèo là một phần nhưng đây là vì cái nghiệp, cái nghĩa của thân già này nên chưa cho phép mình nghỉ ngơi mà vẫn phải phục vụ”. Tôi hỏi bà đó là cái nghiệp gì, thì bà trả lời rằng: “ Hầu hết những người ra mua hàng là các ông thương binh bị cụt chân, cụt tay không đi xa được nên tôi mang đến đây bán phục vụ họ. Tôi thì mua chịu hàng của người ta rồi đến bán chịu cho các ông thương binh đến tháng lương thì các ông trả. Vì cái tình nghĩa nên giúp nhau thôi. Hơn 30 năm nay, bà Cống đã gắn bó âm thầm với đôi quang gánh trĩu nặng tình nghĩa với người thương binh. Trên đôi vai bà không chỉ nặng về cái nghèo cái khổ mà cái nặng nhất là nặng nghĩa tình. Gánh hàng đó chứa đựng biết bao ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Bà nói: “Nếu ông trời cho tôi sức khỏe, còn sức tôi sẽ còn phục vụ. Vì tôi vẫn còn may mắn là có đôi chân và đôi tay lành lặn”. Quãng đường đi dù xa, đôi chân bà dù đã mỏi nhưng hàng ngày được làm công việc này là niềm vui và hạnh phúc của bà.
Chia tay bà khi bóng chiều đã xế, với đôi gánh trên vai bóng bà Cống lầm lũi xa dần rồi khuất dần sau những dãy nhà cao tầng. Tôi đứng lại một mình giữa không gian tĩnh lặng và thầm mong cho bà có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc nghĩa tình của mình.

Kim Oanh
oanhoanhnd@gmail.com




You can donate Tuthien.vn
to paypal account