Thương hai chị em 'đói ăn, thiếu mặc' khi mẹ đi tù, bố thì điên dại

09/05/2017 | 08:42

 Mẹ vướng vào vòng lao lí để rồi lĩnh án tù 12 năm, bố thì lang thang cả ngày hết xin ăn ở góc chợ rồi lại đi làm đủ các việc linh tinh bỏ mặc 2 đứa con ở nhà với bà nội nay đã ở tuổi 86. Ước mơ của hai chị em là có đủ bữa cơm ăn hàng ngày để đến trường, chờ ngày mẹ được trở về gia đình đoàn tụ.

 Câu chuyện buồn đó là của gia đình em Trần Thị Kim Hồng (thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang) mà chúng tôi đã được lắng nghe từ chú Hoàng Văn Hạ - Phó Chủ tịch xã kể lại. Mẹ Hồng vốn cũng chẳng khôn ngoan gì cho cam, trong lúc không kìm chế được cơn giận giữ đã gây nên tội để rồi lĩnh án tù 12 năm từ năm 2014. Cùng đó bố của Hồng là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang, khi thì mang theo cả đứa con út là bé Trần Thị Hân (5 tuổi) đứng xin ăn ở góc chợ, khi thì lại đi cuốc đất hay bẻ ngô cho người ta để kiếm cái lót dạ. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự đói nghèo, kiệt quệ và ánh mắt buồn đến nao lòng của cả hai đứa trẻ đáng thương.

Hai chị em bé Hồng đáng thương có mẹ đi tù, bố điên dại không biết gì.
Hai chị em bé Hồng đáng thương có mẹ đi tù, bố điên dại không biết gì.

“Từ ngày mẹ con đi tù, bố cũng uống rượu nhiều hơn, bà con thì già yếu rồi không làm được gì nữa cả”, cô bé Hồng gầy guộc, đen nhẻm luôn cúi gằm mặt xuống kể lại khi chúng tôi đến thăm. Căn nhà của em may mắn được thôn, xã và các anh chị tình nguyện viên ở Hà Nội xây giúp cách đây 2 năm nên còn khá mới và đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch với độc 2 chiếc giường cùng một vài ba thứ bao bì đựng đồ linh tinh mà bố em đi tha nhặt về được. Đi cùng chúng tôi có cô Giáp Thị Hiếu – Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Việt Lập không khỏi lo lắng kể lại câu chuyện của gia đình.

“Về hoàn cảnh của gia đình thì chúng tôi nắm được lâu rồi và đã có phương án giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu. Cách đây không lâu con bé Hân nó bị cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện nhưng không có ai lên cả, bệnh viện phải liên lạc về hội chữ thập đỏ xã để chúng tôi lên với cháu. Khi hỏi ra mới biết là cháu đói ăn trong nhiều ngày, hôm đó được cho bắp ngô ăn xong thì có hiện tưởng nôn thốc nôn tháo rồi phải đi cấp cứu…”

Bố các em là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang xin ăn ở góc chợ.
Bố các em là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang xin ăn ở góc chợ.
Từ ngày vợ đi tù, anh Tiến lại càng uống nhiều rượu hơn.
Từ ngày vợ đi tù, anh Tiến lại càng uống nhiều rượu hơn.

Lo lắng cho cuộc sống của hai chị em bé Hồng, cô Hiếu tâm sự không biết làm cách nào hơn cả, chỉ tha thiết mong được mọi người chia sẻ giúp đỡ các em có đủ cái ăn, cái mặc để yên tâm đến trường. Bố dại, mẹ lại đi tù, hai đứa trẻ trở nên bơ vơ với những kí ức không mấy tốt đẹp cùng những lời dèm pha của người đời… nhưng các em không có tội, chúng bất hạnh khi được sinh vào gia đình như vậy mà thôi!.

“Các chị đến đây làm gì… Các chị ở lại uống rượu thôi hở???”… Đó là câu mà chúng tôi chắp vá lại được từ những tiếng lắp bắp không rõ lời của anh Tiến trong bộ dạng ngờ nghệch, chân nọ đá chân kia. Đi từ ngoài cổng, anh đã réo tên mẹ già, rồi lại gọi Hồng, gọi Hân… nhưng chẳng để làm gì cả, anh gọi có lẽ chỉ để cho có vậy thôi. Đã quá quen với việc bố như vậy nên hai đứa trẻ vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt vời vợi…nhìn xa chất chứa nỗi thất vọng đến ê trề, khủng khiếp.

Anh Tiến liên tục mời khách ở lại uống rượu với những tiếng lắp bắp, không rõ lời.
Anh Tiến liên tục mời khách ở lại uống rượu với những tiếng lắp bắp, không rõ lời.

“Chúng con nhớ mẹ cô ạ. Thi thoảng con cũng được vào thăm mẹ, mẹ gầy và bị bệnh nữa”. Hồng kể với hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống giàn giụa khiến chúng tôi cũng chạnh lòng. Thương cho em, cô bé mới học lớp 7 nhưng mang nặng trong đầu bao nhiêu nghĩ suy về gia đình, về bố mẹ, về hai từ “mái ấm” mà dường như em chưa bao giờ được cảm nhận theo đúng nghĩa của nó. Với em, quãng thời gian đẹp nhất có lẽ là ngày mẹ còn ở nhà… nhưng nó cũng xa vời, tan biến từ cái ngày mẹ bị tra tay vào chiếc còng số 8.

Cũng cùng chung tâm trạng lo lắng cho hai chị em bé Hồng, thầy giáo Phạm Công Bằng – Hiệu trưởng trường THCS xã Việt Lập cho biết: “Ở lớp, Hồng là 1 học sinh ngoan, có lực học khá, tuy vậy nhưng cô bé lúc nào cũng u buồn vì hoàn cảnh gia đình quá đặc biệt như vậy. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện cho em, nhưng khó khăn thì còn nhiều lắm nên cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để hai chị em đảm bảo được cuộc sống, yên tâm học hành”.

Bà nội năm nay đã 86 tuổi lo lắng cho tương lai của hai cháu.
Bà nội năm nay đã 86 tuổi lo lắng cho tương lai của hai cháu.
Nỗi buồn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của bé Hồng.
Nỗi buồn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của bé Hồng.
Tương lai của hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?
Tương lai của hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?

Chia tay với hai chị em bé Hồng, chúng tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi lo cho bữa cơm, giấc ngủ của các em. Không biết rồi đây số phận hai đứa sẽ đi đâu, về đâu trong căn nhà trống hoác và lạnh lẽo ấy… Các em sẽ còn thiếu ăn, thiếu mặc và có được đến trường đầy đủ để chờ ngày mẹ trở về như mong ước?. Câu hỏi đó tôi cũng không biết trả lời sao, chỉ thấy rờn rợn trong cái vắng hoe của thôn quê nghèo, hình ảnh hai chị em bé Hồng lại dắt tay nhau ra cổng đứng như chờ đợi 1 điều gì đó thiêng liêng với các em…
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2525: Em Trần Thị Kim Hồng (thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Số DT: 0168.956.0236 (Số ĐT của cô Giáp Thị Hiếu - chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

Thương hai chị em đói ăn, thiếu mặc khi mẹ đi tù, bố điên thì dại

 

Thương hai chị em đói ăn, thiếu mặc khi mẹ đi tù, bố điên thì dại

Câu chuyện buồn đó là của gia đình em Trần Thị Kim Hồng (thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang) mà chúng tôi đã được lắng nghe từ chú Hoàng Văn Hạ - Phó Chủ tịch xã kể lại. Mẹ Hồng vốn cũng chẳng khôn ngoan gì cho cam, trong lúc không kìm chế được cơn giận giữ đã gây nên tội để rồi lĩnh án tù 12 năm từ năm 2014. Cùng đó bố của Hồng là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang, khi thì mang theo cả đứa con út là bé Trần Thị Hân (5 tuổi) đứng xin ăn ở góc chợ, khi thì lại đi cuốc đất hay bẻ ngô cho người ta để kiếm cái lót dạ. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự đói nghèo, kiệt quệ và ánh mắt buồn đến nao lòng của cả hai đứa trẻ đáng thương.

Hai chị em bé Hồng đáng thương có mẹ đi tù, bố điên dại không biết gì.
Hai chị em bé Hồng đáng thương có mẹ đi tù, bố điên dại không biết gì.

“Từ ngày mẹ con đi tù, bố cũng uống rượu nhiều hơn, bà con thì già yếu rồi không làm được gì nữa cả”, cô bé Hồng gầy guộc, đen nhẻm luôn cúi gằm mặt xuống kể lại khi chúng tôi đến thăm. Căn nhà của em may mắn được thôn, xã và các anh chị tình nguyện viên ở Hà Nội xây giúp cách đây 2 năm nên còn khá mới và đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch với độc 2 chiếc giường cùng một vài ba thứ bao bì đựng đồ linh tinh mà bố em đi tha nhặt về được. Đi cùng chúng tôi có cô Giáp Thị Hiếu – Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Việt Lập không khỏi lo lắng kể lại câu chuyện của gia đình.

“Về hoàn cảnh của gia đình thì chúng tôi nắm được lâu rồi và đã có phương án giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu. Cách đây không lâu con bé Hân nó bị cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện nhưng không có ai lên cả, bệnh viện phải liên lạc về hội chữ thập đỏ xã để chúng tôi lên với cháu. Khi hỏi ra mới biết là cháu đói ăn trong nhiều ngày, hôm đó được cho bắp ngô ăn xong thì có hiện tưởng nôn thốc nôn tháo rồi phải đi cấp cứu…”

Bố các em là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang xin ăn ở góc chợ.
Bố các em là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang xin ăn ở góc chợ.
Từ ngày vợ đi tù, anh Tiến lại càng uống nhiều rượu hơn.
Từ ngày vợ đi tù, anh Tiến lại càng uống nhiều rượu hơn.

Lo lắng cho cuộc sống của hai chị em bé Hồng, cô Hiếu tâm sự không biết làm cách nào hơn cả, chỉ tha thiết mong được mọi người chia sẻ giúp đỡ các em có đủ cái ăn, cái mặc để yên tâm đến trường. Bố dại, mẹ lại đi tù, hai đứa trẻ trở nên bơ vơ với những kí ức không mấy tốt đẹp cùng những lời dèm pha của người đời… nhưng các em không có tội, chúng bất hạnh khi được sinh vào gia đình như vậy mà thôi!.

“Các chị đến đây làm gì… Các chị ở lại uống rượu thôi hở???”… Đó là câu mà chúng tôi chắp vá lại được từ những tiếng lắp bắp không rõ lời của anh Tiến trong bộ dạng ngờ nghệch, chân nọ đá chân kia. Đi từ ngoài cổng, anh đã réo tên mẹ già, rồi lại gọi Hồng, gọi Hân… nhưng chẳng để làm gì cả, anh gọi có lẽ chỉ để cho có vậy thôi. Đã quá quen với việc bố như vậy nên hai đứa trẻ vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt vời vợi…nhìn xa chất chứa nỗi thất vọng đến ê trề, khủng khiếp.

Anh Tiến liên tục mời khách ở lại uống rượu với những tiếng lắp bắp, không rõ lời.
Anh Tiến liên tục mời khách ở lại uống rượu với những tiếng lắp bắp, không rõ lời.

“Chúng con nhớ mẹ cô ạ. Thi thoảng con cũng được vào thăm mẹ, mẹ gầy và bị bệnh nữa”. Hồng kể với hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống giàn giụa khiến chúng tôi cũng chạnh lòng. Thương cho em, cô bé mới học lớp 7 nhưng mang nặng trong đầu bao nhiêu nghĩ suy về gia đình, về bố mẹ, về hai từ “mái ấm” mà dường như em chưa bao giờ được cảm nhận theo đúng nghĩa của nó. Với em, quãng thời gian đẹp nhất có lẽ là ngày mẹ còn ở nhà… nhưng nó cũng xa vời, tan biến từ cái ngày mẹ bị tra tay vào chiếc còng số 8.

Cũng cùng chung tâm trạng lo lắng cho hai chị em bé Hồng, thầy giáo Phạm Công Bằng – Hiệu trưởng trường THCS xã Việt Lập cho biết: “Ở lớp, Hồng là 1 học sinh ngoan, có lực học khá, tuy vậy nhưng cô bé lúc nào cũng u buồn vì hoàn cảnh gia đình quá đặc biệt như vậy. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện cho em, nhưng khó khăn thì còn nhiều lắm nên cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để hai chị em đảm bảo được cuộc sống, yên tâm học hành”.

Bà nội năm nay đã 86 tuổi lo lắng cho tương lai của hai cháu.
Bà nội năm nay đã 86 tuổi lo lắng cho tương lai của hai cháu.
Nỗi buồn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của bé Hồng.
Nỗi buồn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của bé Hồng.
Tương lai của hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?
Tương lai của hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?

Chia tay với hai chị em bé Hồng, chúng tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi lo cho bữa cơm, giấc ngủ của các em. Không biết rồi đây số phận hai đứa sẽ đi đâu, về đâu trong căn nhà trống hoác và lạnh lẽo ấy… Các em sẽ còn thiếu ăn, thiếu mặc và có được đến trường đầy đủ để chờ ngày mẹ trở về như mong ước?. Câu hỏi đó tôi cũng không biết trả lời sao, chỉ thấy rờn rợn trong cái vắng hoe của thôn quê nghèo, hình ảnh hai chị em bé Hồng lại dắt tay nhau ra cổng đứng như chờ đợi 1 điều gì đó thiêng liêng với các em…

Câu chuyện buồn đó là của gia đình em Trần Thị Kim Hồng (thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang) mà chúng tôi đã được lắng nghe từ chú Hoàng Văn Hạ - Phó Chủ tịch xã kể lại. Mẹ Hồng vốn cũng chẳng khôn ngoan gì cho cam, trong lúc không kìm chế được cơn giận giữ đã gây nên tội để rồi lĩnh án tù 12 năm từ năm 2014. Cùng đó bố của Hồng là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang, khi thì mang theo cả đứa con út là bé Trần Thị Hân (5 tuổi) đứng xin ăn ở góc chợ, khi thì lại đi cuốc đất hay bẻ ngô cho người ta để kiếm cái lót dạ. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự đói nghèo, kiệt quệ và ánh mắt buồn đến nao lòng của cả hai đứa trẻ đáng thương.

Hai chị em bé Hồng đáng thương có mẹ đi tù, bố điên dại không biết gì.
Hai chị em bé Hồng đáng thương có mẹ đi tù, bố điên dại không biết gì.

“Từ ngày mẹ con đi tù, bố cũng uống rượu nhiều hơn, bà con thì già yếu rồi không làm được gì nữa cả”, cô bé Hồng gầy guộc, đen nhẻm luôn cúi gằm mặt xuống kể lại khi chúng tôi đến thăm. Căn nhà của em may mắn được thôn, xã và các anh chị tình nguyện viên ở Hà Nội xây giúp cách đây 2 năm nên còn khá mới và đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch với độc 2 chiếc giường cùng một vài ba thứ bao bì đựng đồ linh tinh mà bố em đi tha nhặt về được. Đi cùng chúng tôi có cô Giáp Thị Hiếu – Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Việt Lập không khỏi lo lắng kể lại câu chuyện của gia đình.

“Về hoàn cảnh của gia đình thì chúng tôi nắm được lâu rồi và đã có phương án giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu. Cách đây không lâu con bé Hân nó bị cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện nhưng không có ai lên cả, bệnh viện phải liên lạc về hội chữ thập đỏ xã để chúng tôi lên với cháu. Khi hỏi ra mới biết là cháu đói ăn trong nhiều ngày, hôm đó được cho bắp ngô ăn xong thì có hiện tưởng nôn thốc nôn tháo rồi phải đi cấp cứu…”

Bố các em là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang xin ăn ở góc chợ.
Bố các em là anh Trần Văn Tiến suốt ngày đi lang thang xin ăn ở góc chợ.
Từ ngày vợ đi tù, anh Tiến lại càng uống nhiều rượu hơn.
Từ ngày vợ đi tù, anh Tiến lại càng uống nhiều rượu hơn.

Lo lắng cho cuộc sống của hai chị em bé Hồng, cô Hiếu tâm sự không biết làm cách nào hơn cả, chỉ tha thiết mong được mọi người chia sẻ giúp đỡ các em có đủ cái ăn, cái mặc để yên tâm đến trường. Bố dại, mẹ lại đi tù, hai đứa trẻ trở nên bơ vơ với những kí ức không mấy tốt đẹp cùng những lời dèm pha của người đời… nhưng các em không có tội, chúng bất hạnh khi được sinh vào gia đình như vậy mà thôi!.

“Các chị đến đây làm gì… Các chị ở lại uống rượu thôi hở???”… Đó là câu mà chúng tôi chắp vá lại được từ những tiếng lắp bắp không rõ lời của anh Tiến trong bộ dạng ngờ nghệch, chân nọ đá chân kia. Đi từ ngoài cổng, anh đã réo tên mẹ già, rồi lại gọi Hồng, gọi Hân… nhưng chẳng để làm gì cả, anh gọi có lẽ chỉ để cho có vậy thôi. Đã quá quen với việc bố như vậy nên hai đứa trẻ vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt vời vợi…nhìn xa chất chứa nỗi thất vọng đến ê trề, khủng khiếp.

Anh Tiến liên tục mời khách ở lại uống rượu với những tiếng lắp bắp, không rõ lời.
Anh Tiến liên tục mời khách ở lại uống rượu với những tiếng lắp bắp, không rõ lời.

“Chúng con nhớ mẹ cô ạ. Thi thoảng con cũng được vào thăm mẹ, mẹ gầy và bị bệnh nữa”. Hồng kể với hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống giàn giụa khiến chúng tôi cũng chạnh lòng. Thương cho em, cô bé mới học lớp 7 nhưng mang nặng trong đầu bao nhiêu nghĩ suy về gia đình, về bố mẹ, về hai từ “mái ấm” mà dường như em chưa bao giờ được cảm nhận theo đúng nghĩa của nó. Với em, quãng thời gian đẹp nhất có lẽ là ngày mẹ còn ở nhà… nhưng nó cũng xa vời, tan biến từ cái ngày mẹ bị tra tay vào chiếc còng số 8.

Cũng cùng chung tâm trạng lo lắng cho hai chị em bé Hồng, thầy giáo Phạm Công Bằng – Hiệu trưởng trường THCS xã Việt Lập cho biết: “Ở lớp, Hồng là 1 học sinh ngoan, có lực học khá, tuy vậy nhưng cô bé lúc nào cũng u buồn vì hoàn cảnh gia đình quá đặc biệt như vậy. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện cho em, nhưng khó khăn thì còn nhiều lắm nên cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để hai chị em đảm bảo được cuộc sống, yên tâm học hành”.

Bà nội năm nay đã 86 tuổi lo lắng cho tương lai của hai cháu.
Bà nội năm nay đã 86 tuổi lo lắng cho tương lai của hai cháu.
Nỗi buồn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của bé Hồng.
Nỗi buồn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của bé Hồng.
Tương lai của hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?
Tương lai của hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?

Chia tay với hai chị em bé Hồng, chúng tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi lo cho bữa cơm, giấc ngủ của các em. Không biết rồi đây số phận hai đứa sẽ đi đâu, về đâu trong căn nhà trống hoác và lạnh lẽo ấy… Các em sẽ còn thiếu ăn, thiếu mặc và có được đến trường đầy đủ để chờ ngà

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác: