Người bà nghèo nhận chăm bé Đức mắc ung thư máu

26/05/2014 | 19:42

 Không họ hàng thân thích, nhưng bà Gái đã nhận chăm sóc bé trai bị bệnh hiểm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Gái (SN 1950, quê tại Mật, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện đang là bảo mẫu trong trung tâm bảo trợ xã hội Hải Dương) tự nguyện lên Hà Nội, một mình nhận chăm sóc cháu Nguyễn Văn Đức (SN 2012) mồ côi, bị ung thư máu bẩm sinh. Nhìn bà Gái tận tụy, ẵm bé Đức đang khó thở, khóc ngằn ngặt trên tay, ai cũng ái ngại, xót thương cho hoàn cảnh của bé.

Xót lòng cháu bé ung thư máu

Đã bước sang tuổi 64, ở cái tuổi mà nhiều người sống cuộc sống hưởng thụ, để con gái chăm sóc thì bà Gái lại nhận đi chăm sóc một đứa bé bị ung thư, không máu mủ ruột già. Ẵm đứa bé gầy gò, khóc ngằn ngặt, thở dốc chưa được 2 tuổi trên tay, bà Gái dỗ dành ngọt ngào: “Bà thương, bà thương con, bà biết con đau rồi, bà thương”. Đứa trẻ trên tay bà nín dần, nhưng thỉnh thoảng lại ré lên khóc vì cơn đau hành hạ.

Người phụ nữ nghèo nhận chăm sóc cháu bé ung thư máu

 Bà Nguyễn Thị Gái vượt mọi ngăn cản, sự phản đối của gia đình để lên Hà Nội, một mình chăm sóc trẻ bị ung thư.

Ngày quyết định khăn gói lên Hà Nội cùng Đức chống chọi với căn bệnh ung thư máu, bà Gái đã phải làm công tác tư tưởng với chồng và các con rất nhiều. Bà Gái chăm sóc Đức như chăm con, cháu trong nhà khiến người nhà bệnh nhân phòng 602 và các y bác sĩ khoa nhi tầng 6 không khỏi xúc động. Hơn hai tháng nuôi bé Đức tại Viện huyết học, bà Gái vẫn lầm lũi một mình hàng ngày tắm giặt, bón cháo cho Đạt. Bà Gái lại tiếp tục câu chuyện với giọng trầm buồn: “Mấy hôm nay cháu bị nhiệt miệng, người nóng, không ăn được mấy nên lại càng quấy khóc. Có đêm chỉ ngủ được vài tiếng là lại tỉnh giấc, khóc nấc lên vì cơn đau hành hạ. Các bác sĩ vẫn điều trị bằng thuốc và truyền hóa chất cho cháu. Tôi chỉ mong có phép màu nào cứu giúp cháu để cháu bớt khổ…”.

Nhìn khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc gần hết của bà Gái, trên tay bà vẫn ẵm chặt bé Đạt vào lòng dỗ dành bằng những câu hát ru, cả căn phòng 602 lặng đi. Bé Đạt chìm vào giấc ngủ, lúc này bà Gái mới có thời gian ăn lót dạ bữa sáng bằng chiếc bánh mỳ khô. Chúng tôi nhìn đồng hồ lúc này đã điểm qua 10h… Bác sĩ Nguyễn Thùy Dương, người trực tiếp điều trị cho bé Đạt cho biết: “Cháu Đạt bị ung thư máu cấp tính, đang điều trị hóa chất nên bị suy tủy sau truyền hóa chất, sức đề kháng và hệ miễn dịch dường như không còn nên rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cháu Đạt phải điều trị lâu dài thành nhiều đợt trong bệnh viện và xác định coi bệnh viện là nhà”.

“Làm bảo mẫu cũng là để tích đức”

Theo quan sát của chúng tôi, trong căn phòng 602 của Viện huyết học Truyền máu Trung ương, 7 bệnh nhi thì có đến 15 người nhà bệnh nhi tới chăm sóc. Có gia đình 2 – 3 người tới viện chăm sóc một đứa trẻ nhưng chiếc giường cuối phòng kia chỉ có một mình bà Gái chăm sóc bé Đức. Bé Đức tên đầy đủ là Nguyễn Văn Đức, tháng 5 này vừa tròn 2 tuổi, bị ung thư máu, nhập viện đã hơn 2 tháng nay. Không may mắn được sống trong tình yêu thương gia đình như những đứa trẻ khác, Đức vốn là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi trong chiếc rổ đặt trước cổng trung tâm bảo trợ xã hội.

Nhớ lại ngày “nhặt” được Đức, bà Gái kể: “Đêm hôm đó khoảng 24h, tôi cứ thấy nóng ruột trong người, không ngủ được nên thức dậy đi ra ngoài cổng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng trung tâm bảo trợ xã hội. Đoán có sự chẳng lành, tôi vội tới gần thì thấy một cháu bé còn chưa cắt dây rốn nằm thọt lỏn trong cái rổ. Tôi vội ẵm đứa bé rồi gọi bảo vệ trung tâm, nhờ họ cứu giúp. Sau khi đứa bé được các y bác sĩ trong trung tâm cắt dây rốn và sưởi ấm, bé lại thở bình thường. Tôi nghĩ chắc tôi có duyên với đứa bé đó, nếu không chậm chút nữa có thể cháu gặp nguy hiểm hay bị động vật tha đi rồi”. Đêm đó về nhà, bà Gái không sao ngủ được. Sáng hôm sau, bà nói chuyện với gia đình và đưa ra một quyết định hết sức “nóng hổi”: Muốn làm bảo mẫu trong khu nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em và nhận chăm sóc trực tiếp cho đứa bé mà bà đã phát hiện đêm hôm trước.

Cuộc sống của bé Đức diễn ra bình thường trong trung tâm cho tới khi cách đây gần 3 tháng, bà Gái thấy Đạt biếng ăn, da xanh lợt lạt nên đưa Đạt lên bệnh viện đa khoa tỉnh khám bệnh. Nằm theo dõi tại bệnh viện tỉnh 5 ngày, Đạt được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương. 20 ngày sau, Đức lại được chuyển sang Viện huyết học Truyền máu Trung ương. Từ đó đến nay bà Gái và bé Đức vẫn chỉ sống bằng đồng trợ cấp hàng tháng của bé Đức. Số tiền nhỏ nhoi bà Gái tích cóp được, bà cũng đã bỏ ra chi tiêu gần hết. Những ngày tới, bà Gái vẫn chưa biết xoay sở ra sao.

Theo Tiin

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác: