Đằng sau những đứa trẻ lang thang bán kẹo dạo là ai? (P1)

24/01/2014 | 00:14

  Mức lương trùm Sáu trả cho bố mẹ của những đứa trẻ là 2 triệu cho tới 2,5 triệu đồng/tháng, nếu bán được chạy hàng hoặc xin được nhiều tiền của khách thì sẽ được thưởng thêm.

Gã cam kết bọn trẻ sẽ không bị đánh đập hay đối xử tàn nhẫn, nhưng phải biết nghe lời. Đặc biệt, gã nhấn mạnh “bao nhiêu đứa tôi cũng nhận hết, miễn là phải biết nghe lời”.

Cuộc ngã giá trên lưng những đứa trẻ thơ dại - Ảnh 1

"Chim lợn" đang chở một em bé rời "đại bản doanh" đi kiếm tiền.

Mỗi ngày rong ruổi 3 ca

Trong lúc ngồi chờ đến giờ đi làm của bọn trẻ, Lê Thị Thu tranh thủ nói về quy trình hoạt động của những đứa trẻ trong đường dây của trùm Sáu Trúc. Những gì Thu kể khiến cho kẻ ngoại đạo như tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Theo lời Thu, mỗi ngày, trùm Sáu bắt bọn trẻ đi bán hàng 3 ca, buổi sáng từ 7h30 đến 11h, ở ca này chủ yếu bọn trẻ sẽ được rải những khu vực nhiều quán cà phê và bán đồ ăn sáng. Buổi chiều từ 14h đến 16h, địa điểm để bọn trẻ bán hàng vẫn là các quán nước vỉa hè, quán cà phê. Buổi tối, từ 17h đến 22h, có hôm còn khuya hơn tùy thuộc vào số lượng khách.

Nghe Thu kể chuyện về bọn trẻ, bà chủ quán nước tên H. hỏi chúng tôi: “Cô chú định gửi trẻ con vào đây đi làm à, đi làm thế vất vả lắm”. Dường như sợ chúng tôi không tin về sự vất vả của đám trẻ con dưới tay trùm Sáu, bà H. nói thêm, trước đây vợ chồng Sáu – Trúc thuê một căn phòng nhỏ cũng ở trong ngõ này và cũng nuôi mấy đứa trẻ, cách đây mấy tháng mới chuyển sang thuê ngôi nhà 4 tầng này.

“Trước kia ở bên nhà cũ ẩm thấp và bẩn thỉu lắm, nhìn bọn trẻ sống khổ sở ai cũng thương”, bà chủ quán nước nói thêm. Theo người này, buổi sáng bọn trẻ sẽ được cho 5.000 đồng để ăn sáng, buổi trưa và buổi tối thì về “đại bản doanh” ăn cơm. Khi nào đi làm sẽ có một đội “chim lợn” vừa làm xe ôm, đồng thời chăn dắt, quản lý đám trẻ em bán hàng và ăn xin. Những người này họ là con cháu, người thân trong nhà, mức lương được trả khoảng 4 triệu đồng hàng tháng. “Chả biết bố mẹ lũ trẻ nghĩ gì mà đẩy con mình cho người ta sai khiến, đẩy ra đường làm ăn như thế. Nhiều hôm trời rét căm căm nhìn lũ trẻ ăn mặc phong phanh ra đường mà thấy thương”, bà chép miệng.

Đúng như lời bà H. nói, khoảng nửa tiếng sau, 3 chiếc xe máy đỗ xịch trước ngôi nhà của vợ chồng Sáu – Trúc. Tiếng gọi í ới, từng đứa trẻ một khệ nệ xách theo giỏ đựng kẹo lủi thủi leo lên xe. Để tránh sự chú ý của những người xung quanh, cứ khoảng 5 phút, từng xe một lần lượt đi theo những hướng khác nhau. Chiếc xe cuối chở một cậu nhóc chừng 10 tuổi, dáng vẻ gầy gò, ăn mặc phong phanh mặc dù trời hôm ấy rất lạnh. “Chúng nó đi làm ca 3 đấy, rõ khổ, rét mướt thế này mà phải đi từ bây giờ đến đêm khuya mới về. Tiền kiếm được bao nhiêu thì về tay chủ hết”, bà H. nói, mắt vẫn nhìn theo chiếc xe máy.

Theo chia sẻ của bà H., khi chở đám trẻ đến địa điểm bán hàng, đội xem ôm này sẽ kiêm luôn việc canh chừng, giám sát quá trình bán hàng, vì thế không đứa nào có thể gian lận hay lười biếng. Mỗi xe ôm kiêm “chim lợn” đều mang theo một bọc màu đen, tôi thắc mắc thì Thu bảo: “Đó chính là hàng cho lũ trẻ đấy”.

“Mỗi đứa mang theo một giỏ hàng, chim lợn còn mang theo làm gì nữa?”, tôi thắc mắc. Lúc này Thu mới giảng giải thêm, tuy mỗi đứa bé mang theo rất nhiều kẹo nhưng hầu như đứa nào cũng bán rất nhanh, vì thế chim lợn mới mang theo kẹo để tiếp hàng. Làm như thế vừa có hàng cho đám trẻ bán lại vừa lấy được lòng thương hại của khách hàng. Khi nào thấy giỏ kẹo của trẻ vơi đi, chim lợn sẽ lập tức gọi chúng ra một địa điểm gần đó và tiếp hàng. Sau khi nhận thêm hàng đứa trẻ sẽ có cớ để bảo với khách là hàng ế, bán cả ngày vẫn còn đầy giỏ.

Đối mặt ông trùm “tổ chức ăn xin” chuyên nghiệp

Đang nói chuyện thì thấy một người đàn ông dáng cao to, đậm người, mặc chiếc áo khoác màu đen đi chiếc xe wave đỗ trước số nhà 29, bà H. chỉ tay về phía người này và bảo: “Lão Sáu về rồi đấy, cô chú sang đó mà gặp, nhưng tôi khuyên đừng để bọn trẻ đi theo họ, vất vả khổ sở lắm. Đi bán hàng đường phố kiểu này, đứa nào cũng nói dối như cuội, hỏng mất thôi”, bà H. than thở.

Đợi đám “chim lợn” lần lượt đưa bọn trẻ đi khuất, tôi đứng dậy thanh toán tiền nước rồi cùng với Thu sang gặp vợ chồng trùm Sáu – Trúc.

Ngồi đối diện chúng tôi chính là trùm Sáu, gã có dáng người cao to, dáng vẻ hầm hố. Trùm Sáu khá kiệm lời, nghe giọng nói là nhận ra ngay người xứ Thanh.

Vốn là đồng hương cùng xã với cả gia đình trùm Sáu và từng là dân trong nghề nên Thu dễ dàng trò chuyện với gã. Sau mấy câu hỏi thăm sức khỏe, tình hình làm ăn cho có lệ, Thu đi thẳng vào vấn đề. Nàng chỉ tay vào tôi rồi bảo: “Đây là anh Hưng, bạn trai của em, anh ấy có mấy đứa cháu ở Hà Tĩnh, gia cảnh khó khăn, bỏ học giữa chừng, giờ muốn gửi vào chỗ anh để xin đi bán kẹo. Chúng nó ở quê nên bảo gì nghe nấy, ngoan lắm, anh xem có nhận được không nhé. Nãy em có nói với chị Trúc rồi, nhưng chị bảo chờ anh về rồi quyết”.

Để tăng phần tin tưởng cho gã trùm, tôi nói bằng giọng sệt miền Trung: “Em đang có 3 đứa cháu bên nhà dì, đứa lớn nhất là 8 tuổi, đứa bé nhất 6 tuổi. Đứa nào cũng ngoan, bố mẹ khó khăn nên chúng đã nghỉ học hết. Anh xem nhận được giúp em để bọn nó được “đi làm” chứ để ở quê cũng cực quá”. Nghe tôi bảo vậy, vợ chồng trùm Sáu giả đò trầm tư suy tính một lúc rồi lên tiếng bằng cái giọng sền sệt: “Người thì lúc nào anh cũng cần, nhưng không phải ai anh cũng nhận, phải tùy người. Ở đây hiện đang có 4 đứa đều quê ở Thanh Hóa, đứa nào làm việc ở đây cũng ổn, có tiền gửi về quê cho bố mẹ cả”. “Thế cần những điều kiện như thế nào vậy anh? Có cần giấy tờ hồ sơ gì không? Nếu được thì em dẫn ra hay phải bố mẹ chúng nó đây?” – tôi đặt vấn đề. “Cần gì bố mẹ nó dẫn ra cho mất công”, gã nói ngay. 

Ăn xin cũng phải... thử việc

Sau khi đi vào câu chuyện chính, ông Sáu bô bô nói về những cái “được” khi về đầu quân cho vợ chồng gã. Theo lời gã thì khi vào đây, đám trẻ con sẽ được ăn uống đầy đủ, không bị đánh đập, lại được “đào tạo” kỹ năng giao tiếp, bán hàng. (Sau này tìm hiểu kỹ hơn chúng tôi phát hiện ra cái “kỹ năng” mà ông Sáu nhắc tới chính là biến những đứa trẻ ngây thơ thành những đứa bé hai mặt, cỗ máy kiếm tiền chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đề cập ở kỳ sau – PV). Theo lời gã trùm Sáu thì ở Hà Nội có khá nhiều người làm nghề như gã, có nhiều đầu mối nắm giữ, quản lý đám trẻ con kiếm ăn đường phố, nhưng “lò” của gã là tử tế nhất, không đánh đập bọn trẻ.

Khi thấy gã quảng cáo như vậy, tôi và Thu giả vờ tấm tắc khen, đồng thời nhờ Sáu sắp xếp nhận hộ mấy đứa cháu vào. Nói chuyện thêm một lúc gã đồng ý nhận mấy đứa cháu của tôi và bảo “không chỉ 3 đứa mà bao nhiêu đứa cũng nhận, căn nhà này 4 tầng, ở thoải mái. Nhưng bây giờ gần Tết rồi, ra được mấy hôm rồi về quê thì mất công lắm, ra Tết chú em dẫn qua đây cho anh”.

Tôi đồng ý là để qua Tết sẽ dẫn mấy đứa cháu qua “gửi gắm” cho gã. Lúc này tôi mới hỏi đến chuyện “lương lậu” của bọn trẻ khi đi làm ở đây. Gã bảo luôn “lương thì tùy theo doanh thu của từng đứa, tùy vào độ chăm chỉ của từng đứa. Ở đây những đứa mới vào sẽ được huấn luyện, đào tạo và mất một thời gian đầu để làm quen với công việc. Đi bộ cả ngày không phải đứa nào cũng đi được đâu. Sau khi “thử việc”, lương mỗi đứa sẽ trong khoảng từ 2 – 2,5 triệu đồng. Tiền ăn tiền ở đã được bao hết, mỗi tháng có 2 triệu gửi về cho bố mẹ, như thế là ngon rồi. Người lớn đi làm bục mặt ra cũng chỉ được như thế thôi”.

Theo doisongphapluat

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác:
facebookclbtuthien
chuong-trinh-vien-gach-cua-ban-ngoi-nha-cho-nghi-luc-song
trung-tam-phat-trien-va-ho-tro-dan-toc-thieu-so-mien-nui