Đằng sau những đứa trẻ lang thang bán kẹo dạo là ai? (P2)

24/01/2014 | 00:18

  Buổi chiều mùa đông nhưng cậu nhóc với dáng vẻ liêu xiêu, thất thểu đi đến từng bàn mời chào mua hàng, ánh mắt sầu não liếc ngang liếc dọc. Mỗi bàn cậu đứng rất lâu, kỳ kèo, mời chào cho đến khi nào khách móc ví ra mới thôi.

Một điểm chung duy nhất giữa những đứa trẻ lang thang dưới trướng vợ chồng trùm Sáu - Trúc mà khách hàng tinh ý mới có thể phát hiện ra đó là giọng nói đặc sệt xứ Thanh. Còn nếu ai muốn khai thác thêm thông tin từ bọn trẻ gần như là điều không thể. Kỹ năng nói dối như Cuội, đóng kịch như nghệ sỹ của bọn trẻ đã qua mặt được hầu hết khách hàng và dễ dàng “móc túi” được cả những khách hàng vô cảm nhất.

Hậu trường đào tạo trẻ "nhà quê" thành cỗ máy kiếm tiền lợi hại - Ảnh 1

Những đứa trẻ được đào tạo kỹ năng chèo kéo khách hàng mua kẹo. (Ảnh TN).

 “Kịch sĩ” trên đường phố

Sau hôm ngã giá với vợ chồng trùm Sáu ngay tại đại bản doanh của y, tôi về nhà mà trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh của những đứa trẻ xiêu vẹo bước đi trong cái lạnh tê người của mùa đông. Cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến nhiều người chùn bước khi ra đường nhưng những đứa trẻ trong đường dây vợ chồng Sáu – Trúc vẫn hoạt động như thường.

3h chiều, tôi đón Thu tại điểm hẹn cũ và chờ sẵn trước ngõ vào đại bản doanh của gã Sáu. “Trời lạnh nên bọn trẻ phải đi làm sớm hơn”, đúng như lời Thu nói, chỉ một lúc sau từng chiếc xe lần lượt đưa bọn trẻ tỏa đi các hướng. Trên mỗi xe có ít nhất 1 đứa trẻ ôm giỏ kẹo trong lòng. Phía trước xe, “chim lợn” buộc sẵn một túi nilon màu đen. Đó cũng chính là hàng hóa dự phòng khi bọn trẻ bán hết kẹo thì “chim lợn” lại lấy kẹo ở túi đổ vào giỏ cho bọn trẻ.

Chiếc xe cuối do một gã chừng 50 tuổi, khuôn mặt nhàu nhĩ nhưng không kém phần hung dữ đỗ xịch trước đại bản doanh. Ngay lập tức một cậu bé chừng 10 tuổi vội vã leo lên xe, trên người đeo luôn giỏ hàng đầy ứ. Ngồi phía sau là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, dáng người phục phịch, tay cầm chiếc túi nilon màu đen. Nhìn kỹ, tôi phát hiện ra đây chính là bà Trúc, vợ của trùm Sáu. “Gã lái xe tên là Giám, cũng quê Thanh Hóa, gã này được vợ chồng Sáu – Trúc thuê để đưa đón bọn trẻ và kiêm luôn “chim lợn”, giám sát đám trẻ con”, Thu bổ sung thêm thông tin vào tai tôi rồi bảo tôi bám theo.

Sau khi vòng vèo qua mấy ngóc ngách, chiếc xe vòng ra đường Nguyễn Trãi rồi hướng về phố Triều Khúc. Tôi và Thu âm thầm bám theo được khoảng 3km thì chiếc xe chở cậu bé và bà Trúc dừng lại ở hồ Triều Khúc (xã Triều Khúc – Thanh Trì- Hà Nội). Bà Trúc xuống xe lẳng lặng xách theo một bịch màu đen đi về gần bờ hồ rồi đứng lại, mắt không quên liếc ngang liếc dọc. Ông Giám quay xe chạy đi mất hút, bỏ lại cậu bé với giỏ kẹo trên tay.

Khu vực hồ Triều Khúc khá thoáng đãng và có rất nhiều quán nước bán quanh hồ. Mặc dù là mùa đông nhưng quán nào cũng đông khách. Buổi chiều mùa đông nhưng cậu nhóc với dáng vẻ liêu xiêu, thất thểu đi đến từng bàn mời chào mua hàng, ánh mắt sầu não liếc ngang liếc dọc. Mỗi bàn cậu đứng rất lâu, kỳ kèo, mời chào cho đến khi nào khách móc ví ra mới thôi.

“Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi, mặc như thế này có lạnh lắm không?”, tôi hỏi khi cậu bé sà đến bàn chúng tôi đang ngồi. Vừa đưa phong kẹo ra chào mời với ánh mắt van nài, cậu bé đáp “cháu tên Nam, cháu quen rồi, chú mua giúp cháu phong kẹo nhé”.

Tôi cầm lấy phong kẹo trên tay Nam đưa ra ngắm nghía “câu giờ” vừa tìm cách trò chuyện với thằng bé. Mặc dù dáng vẻ tiều tuỵ, khổ sở nhưng Nam trả lời rất trôi chảy, rành rọt những câu hỏi của chúng tôi như một cái máy.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, mắt Nam vẫn liếc sang những bàn bên cạnh để tăm tia khách hàng và không quên để mắt đến bà chủ Trúc đang giám sát từ xa. Nam cũng rất khôn lanh trong những lời nói, cậu bé cố tình nhấn nhá đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình như bố mất sớm, mẹ bệnh tật đang điều trị ở Thanh Hóa, theo anh chị ra đây bán dạo kiếm tiền giúp mẹ.

Đặc biệt, trong câu chuyện của mình Nam luôn bảo chỉ đi bán một mình chứ không có ai đi cùng, bán được từng nào thì gửi tiền về cho mẹ từng ấy. Chính những lời này càng khiến cho khách hàng xúc động, dễ móc hầu bao hơn.

Khi tôi đưa ví ra trả tiền thì bất ngờ cậu bé lùi lại và hỏi “chú là công an à?”, tôi cười nhưng không nói gì thì Nam lại hỏi thêm lần nữa “chú là công an hay bộ đội?”. Tôi chột dạ không hiểu vì sao thằng bé lại hỏi dồn mình như thế, tôi cười bảo “chú là công an đấy” rồi xoa đầu cậu bé. Nhận lấy 10.000 đồng trong tay tôi, Nam cảm ơn rồi sà vào bàn bên cạnh, nơi có 5-6 thanh niên đang uống nước.

“Những cỗ máy nói dối” được đào tạo bài bản

Đó là khẳng định của Thu khi nói về những đứa trẻ nhà quê thất học lại là cỗ máy nói dối kiếm tiền siêu chuyên nghiệp. Vốn có thời gian bị đẩy vào đường dây chăn dắt trẻ con đường phố nên Thu nắm khá rõ những bí quyết của nghề cũng như những “ngón đòn” quyết định của thế giới này.

Muốn chứng minh những lời mình nói trong quá trình biến trẻ quê thành những đứa trẻ hai mặt như cách trùm Sáu vẫn sử dụng, Thu hứa dẫn tôi đến gặp một “thầy giáo”, gã này từng là “huấn luyện viên” trong đường dây của Sáu Trúc nay đã giải nghệ. Giờ gã làm xe ôm kiêm luôn bốc vác, dỡ nhà nếu ai có nhu cầu.

Lúc đầu, ông Q. (tên gã) có phần ngại ngùng, rụt rè khi nói đến những ngày tháng làm “thầy giáo” đào tạo bọn trẻ bán kẹo. Nhưng vì quen biết Thu nên ông Q. bắt đầu bật mí cho chúng tôi những kỹ nghệ đào tạo bọn trẻ. “Bất kỳ đứa trẻ nào khi vào đường dây kiếm ăn đường phố thì phải biết nói dối. Trước hết là nói dối về gia cảnh, về tên tuổi bản thân. Nếu nói thật, ai hỏi gì khai thật ra thì ai mua hàng cho. Vì thế, nói dối là điều kiện quyết định sự thành bại của một đứa trẻ đường phố”, ông Q. kết luận.

Lúc này Thu mới hỏi tôi, anh có biết vì sao thằng bé kia lại hỏi anh là công an không? rồi nàng tiếp tục giảng giải thêm “lúc anh rút tiền từ ví ra thì thằng bé đã nhanh chóng liếc vào ví, nó nhìn thấy chiếc thẻ màu đỏ của anh nên sinh nghi mà hỏi vậy. Những kỹ năng này đều được đào tạo hết rồi đấy. Tên Nam cũng là nói dối đó, ít ai biết tên thật của bọn trẻ là gì đâu”.

Để nói dối một cách thành thục và qua mặt được khách hàng, khi được nhận vào đường dây, bọn trẻ sẽ được các “thầy giáo” soạn sẵn một bản lý lịch gia cảnh để học thuộc. Những ngày đầu, bọn trẻ chưa phải đi làm, chỉ lo học thuộc những gì “thầy giáo” dạy. Nhưng chỉ học thuộc gia cảnh thì chưa đủ, chưa lấy được nước mắt của khách hàng, vì thế bọn trẻ phải là những đứa ăn nói khéo léo, khả năng đối đáp và lấp liếm với khách hàng thật trôi chảy. Theo lời kể của ông Q., không chỉ đào tạo kỹ năng nói dối, đối đáp trôi chảy với sự tò mò của khách hàng mà mỗi đứa trẻ phải có khả năng diễn kịch tốt.

Tâm sự của một  “thầy giáo” dạy nghề ăn xin

Thấy tôi thắc mắc về khoản “kịch sĩ”, ông Q. giải thích thêm “ăn mặc rách rưới, đói khổ, nhếch nhác, nói khéo... là rất cần với những đứa trẻ đường phố, tuy nhiên từng ấy là chưa đủ. Khách hàng càng ngày càng cảnh giác hơn với bọn trẻ đường phố, thế nên lúc cần bọn trẻ phải biết đóng kịch. Ví dụ như giả vờ thọt chân, gãy tay... Nhiều đứa tay chân băng bó như thật khi hành nghề nhưng về nhà lại là người bình thường”. Ông Q. còn cho biết thêm, bọn trẻ dù không được học chữ nghĩa nhưng cũng được hướng dẫn nhận biết tiền đô, biết cách trả lời khi gặp công an hay cơ quan chức năng...

Những gì cựu “huấn luyện viên” này kể lại càng khiến tôi giật mình về những kỹ năng mà bọn trẻ được đào tạo, được học khi về dưới trướng của những ông trùm như Sáu Trúc. Nhìn dáng vẻ khổ sở, xiêu vẹo của bọn trẻ bán kẹo đường phố, ít ai biết được rằng đằng sau đó là một thế lực ngầm điều khiển, những con người biến bọn trẻ nhà quê thành những cỗ máy nói dối và kiếm tiền.

Không học hành, thiếu sự giáo dục của gia đình... nhưng lại được những kẻ ma cô, lọc lõi ở đời đào tạo, huấn luyện, biến thành những cỗ máy nói dối, những “kịch sĩ” đường phố, khi lớn lên tương lai của những đứa trẻ nhà quê thất học này sẽ đi về đâu?  

Càng rách rưới càng bán được nhiều hàng

Ngày hôm sau, Thu tiếp tục dẫn tôi bám theo một số xe “chim lợn” chở đám trẻ hành nghề. Lần này là ở khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì… những quán nước, quán nhậu là địa bàn của bọn trẻ. Vẫn với những chiêu thức cũ, vẫn những bộ đồ rách rưới khổ sở và khả năng ăn nói đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, những đứa trẻ nhà quê chưa đến 10 tuổi, không biết chữ dễ dàng qua mặt rất nhiều thực khách. Anh Q. T, chủ một quán nhậu trên phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội) cho biết, bọn trẻ bán hàng rất chạy, càng rách rưới càng bán được nhiều kẹo.

(theo doisongphapluat)

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác:
facebookclbtuthien
chuong-trinh-vien-gach-cua-ban-ngoi-nha-cho-nghi-luc-song
trung-tam-phat-trien-va-ho-tro-dan-toc-thieu-so-mien-nui