Người mẹ khốn khổ cả ngày trông chừng con tự vẫn

16/10/2015 | 03:10

Dưới mái nhà lụp xụp, trống hơ trống hoác tại xóm 20 (thôn Long Thủy, xã Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh), hai anh em Võ Anh Tuấn và Võ Anh Tú đang quằn quại đau đớn, tay chân co quắp, mặt phù thủng, mắt vô hồn… chống cự với căn bệnh quái ác.


Kiệt quệ vì hai con đổ bệnh

Ngước đôi mắt mệt mỏi, chị Trần Thị Kim Nhung mẹ của hai em Võ Anh Tuấn và Võ Anh Tú giàn giụa nước mắt: “Hơn 10 năm tui đưa con đi khắp mọi nơi chạy chữa nhưng bệnh tình hai đứa ngày càng nặng. Bây giờ thì phó mặc cho trời, vì tui không còn chi để đưa con đi đâu được nữa".

Trong căn nhà bé tí, xập xệ lợp fibro xi măng duy chỉ có một chiếc giường (không biết 4 người phải nằm như thế nào để có thể ngủ mỗi đêm trong cái nóng như lửa nung của mùa hạ miền Trung).

Gian bếp mái tranh rơi rụng gần hết, chỉ trơ lại bộ khung tre có dấu hiệu mục rụng. Gian thờ thì chất đầy các bì vỏ lạc, dùng để bón cho chanh. Trong nhà chẳng có vật dụng gì ngoài mấy tấm giấy khen ố vàng của hai anh em Võ Anh Tuấn và Võ Anh Tú dán trên xà kèo.

 

Chị Nhung đang chăm sóc hai con trong ngôi nhà xập xệ. Ảnh: Hương Liên

Anh Võ Anh Quyền, bố của Tuấn – Tú nghẹn ngào cho biết, trước kia vợ chồng anh đi làm thuê ở Đắk Lắc quen biết rồi kết hôn, rồi sinh ra hai đứa con trong đó. Lúc nhỏ đứa nào cũng bụ bẫm kháu khỉnh. Lớn lên đi học, năm nào các con cũng hãnh diện mang giấy khen về khoe bố mẹ. Mỗi năm học, món quà các con mang về khiến anh chị rất vui mừng, càng cố gắng lam làm nuôi hai con ăn học.

Nhưng khoảng đầu năm 2004 thì cháu Tuấn (sinh năm 1996) thường kêu nhức mỏi chân tay. Anh tưởng hơi đất, khí lam chướng nên không để ý. Nhiều hôm đi học về là Tuấn kêu đau hết cả mình mẩy, cơm không ăn, rên rỉ thâu đêm, người gầy rộc đi. Nhiều lúc con đau không đi được, nhưng ham học nên anh nghỉ việc cõng con đến trường. Nào ngờ bệnh con càng ngày càng nặng, anh chị hoảng sợ đem con đi khám và điều trị ở Bệnh viện huyện Eka, rồi được chuyển lên BV Buôn Mê Thuột.

 

Anh Quyền tranh thủ lúc rảnh việc xoa bóp lần lượt cho hai con Võ Anh Tuấn và Võ Anh Tú bớt đau đớn. - Ảnh: Hương Liên

Cháu Tuấn bệnh chưa thuyên giảm được bao nhiêu thì cháu Tú (sinh năm 1998)  lại đổ bệnh giống như anh nó. Hai vợ chồng khăn gói đưa cả hai con sang điều trị ở Bệnh viện Thiện Hạnh (Đắklắk). Hơn 1 năm trời đưa con chạy chữa hết chỗ này đến chỗ khác, kể cả các lang vườn, ai bày đâu có thầy thuốc giỏi là tìm đến, có chút tiền bạc nào chắt bóp được sau bao năm làm lụng, giờ đội nón ra đi hết. Cả gia đình lâm vào cảnh bần hàn bế tắc nên cuối năm 2007 hai vợ chồng dắt díu đưa con trở về quê ở Hà Tĩnh để nương dựa vào người thân giúp đỡ.

Về quê, mỗi nhà cho vay một ít tiền giúp hai vợ chồng tiếp tục đưa con đi chạy chữa từ tuyến địa phương đến tuyến trung ương và các cơ sở tư nhân có tiếng tăm. Ở quê hai anh chị không có ruộng, chỉ có 3 sào vườn đất đồi núi bạc màu không trồng được cây gì ngoài chanh, thu nhập hàng năm chẳng được là bao. Chị Nhung luôn phải ở nhà để chăm sóc, xoa bóp, vệ sinh cho hai đứa con. Đặc biệt trông chừng để hai đứa con không tự vẫn, bởi vì quá đau đớn nên khi lên cơn hai anh em luôn tìm cách để chết.

Cả nhà 4 miệng ăn và thuốc men đều trông cậy vào sự chèo kéo của anh Quyền. Ngoài vườn chanh, ai thuê anh Quyền từ cuốc vườn, bóc vỏ keo, phụ hồ… anh Quyền đều làm thuê làm mướn hết để kiếm tiền. Nhưng khoản thu nhập này cũng bấp bênh, có khi cả tháng không có ai thuê. Đã thế hàng tháng anh phải trả hàng triệu đồng tiền nợ lãi. Hai con anh cũng được chính quyền quan tâm cấp cho cái thẻ hộ nghèo, nên cũng được thanh toán viện phí. Nhưng bệnh của hai con quá nặng, tiền xe cộ đi lại, dịch vụ, ăn uống chăm con tại viện đã làm gia đình rơi vào cảnh bần cùng, tuyệt vọng.

 

Chị Nhung bên ngôi nhà xập xệ, trong đó có hai đứa con tật nguyền lâm trọng bệnh. Ảnh: Hương Liên.

Muốn cắn lưỡi chết cho bố mẹ đỡ khổ

Rồi hai con cũng có lúc cầm cự được và đi học tiếp. Nhưng bệnh vẫn không khỏi, và những cơn đau đớn ngày càng tăng, và mỗi lần bệnh gia tăng khiến cơ thể con quằn quại là anh chị lại thêm một phen khốn đốn đi bệnh viện chạy chữa cho con.

Có đợt anh chị vay tiền lãi nóng đưa hai đứa con ra Bệnh viện E Hà Nội để điều trị. Theo các bác sĩ, căn bệnh viêm cột sống khớp khiến các khớp cứng dần, cử động rất khó khăn. Thuốc chữa trị bệnh này cho hai con rất đắt, mỗi ngày mỗi con hết hơn 1 triệu đồng. Nhưng cũng chỉ cầm cự được gần 1 tháng, chưa đâu vào đâu thì hết tiền, cha con đành dắt díu nhau về quê chịu bệnh.

Cứ thế tới năm 2014 thì cháu Tuấn gắng học được hết 12, cháu Tú thì bỏ dở lớp 10 rồi hai con dần nằm liệt giường luôn. Nay thì cả hai con phải nằm cả, lúc nào đau quá không chịu được thì uống thuốc giảm đau.

Các bác sĩ đã cho gia đình biết rõ, viêm cột sống dính khớp như tên gọi là bệnh lý viêm của khớp trục như cột sống và khớp cùng - chậu mạn tính gây cứng và dính cột sống. Các khớp ngoại biên khác, nhất là các khớp lớn ở chi dưới như khớp háng và khớp gối cũng có thể bị tổn thương. Bệnh nếu không được phát hiện, điều trị sớm sẽ tiến triển nặng dần, dẫn đến dính và biến dạng toàn bộ cột sống với hai khớp háng, khiến người bệnh bị tàn phế, không đi lại được. Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình và xã hội.


Gian bếp của gia đình anh Quyền tụt hết tranh, chỉ còn trơ khung tre bắt đầu mục nát. - Ảnh: Hương Liên.

Gian bếp của gia đình anh Quyền tụt hết tranh, chỉ còn trơ khung tre bắt đầu mục nát. - Ảnh: Hương Liên.

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện quốc tế Vinmec cũng đã nói rõ về bệnh của hai em Võ Anh Tuấn và Võ Anh Tú rằng, xác suất điều trị khỏi là khả quan, khả năng hai anh em phải cấy tế bào gốc, ghép tủy vì bệnh để quá nặng và lâu quá rồi.

Hiện cháu Tuấn có đỡ hơn, tự lo vệ sinh cá nhân được. Nhưng cháu Tú thì đã phù thủng, nằm bất động, nói năng rất khó. Bác sĩ bảo là do uống quá nhiều thuốc giảm đau nên bị ngộ độc. Hai vợ chồng anh Quyền - chị Nhưng mệt mỏi, quắt queo đang phải xót xa chịu cảnh nhìn con ngày ngày bước dần vào chỗ chết mà không biết làm gì hơn, vì hiện tại anh chị đã kiệt quệ, không thể đưa con đi đâu chữa trị được nữa.

Chị Nhung khóc nức nở: “Cháu Tuấn nhiều lúc tỉnh táo đã khóc bảo mẹ rằng ở tuổi hai con bây giờ đáng lẽ ra phải đi ra kiếm tiền xây dựng cuộc sống cho bản thân, đỡ đần cha mẹ. Đằng này cả hai anh em bệnh trọng phải nằm một chỗ, lại còn tốn kém bao nhiêu là tiền mua thuốc men chữa trị hàng ngày. Nhiều lần Tuấn muốn cắn lưỡi chết đi cho cha mẹ đỡ khổ”. Nghe con nói, người mẹ khốn khổ càng thêm đau đớn vừa phải chăm con, vừa trông chừng để con đừng tự vẫn.

Như vậy khả năng điều trị khỏi bệnh và đưa hai em Võ Anh Tuấn, Võ Anh Tú hòa nhập với cộng đồng là khả dĩ. Hiện gia đình anh Quyền – chị Nhung hoàn cảnh đã quá kiệt quệ và tuyệt vọng, không có bất cứ khả năng nào để chữa chị cho hai con nữa.

Chị Nhung nghẹn ngào, xót xa khi hàng ngày chứng kiến hai đứa con dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng chăm bẵm gần hai chục năm trời giờ cứ nằm một chỗ, trân trân nhìn lên mái nhà đầy mạng nhện mà nước mắt giàn giụa tuyệt vọng bởi phải chờ đón cái chết đến từng ngày. Và nếu càng ở nhà dùng thuốc giảm đau thì cả hai sẽ không chỉ tàn phế, mà còn bị nhiễm độc hàng ngày và cái chết cũng đến nhanh hơn.

Ông Nguyễn Đình Toại, Hội trưởng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho hay, hai cháu Võ Anh Tuấn, Võ Anh Tú là trường hợp người khuyết tật khó khăn nhất huyện Hương Sơn, đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.


Theo Gia Đình
Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác: