Lê Minh Hiền - người mẹ của những mảnh đời khuyết tật

26/02/2014 | 04:02

 Đầu Xuân, đến thăm Trung tâm "Vì ngày mai" ở số 96, tổ 19b, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội), hình ảnh để lại ấn tượng đặc biệt với tôi là bà Giám đốc Trung tâm - Lê Minh Hiền ăn mặc giản dị, đi lại phải chống nạng nhưng thoăn thoắt chỉ bảo, hướng dẫn rất tỉ mỉ cho từng học viên khuyết tật.

Đứng lên trên đôi chân khuyết tật

Trên giao dịch giấy tờ và những lúc phải thực hiện vai trò “đối ngoại” thì người ta mới biết bà Hiền là Giám đốc, còn tại Trung tâm "Vì ngày mai", mọi học viên khuyết tật đều gọi bà là "mẹ Hiền". Bà Lê Minh Hiền trải lòng: “Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi được cử sang Đức du học. Ngày chuẩn bị lên đường du học thì bố tôi xin đón về vì ông không muốn con gái duy nhất của mình phải xa nhà. Mấy năm sau, tôi tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại và lập gia đình, sinh con. Nhưng rồi tai họa liên tiếp ập đến. Trong một lần đạp xe sang Gia Lâm, tôi bị ô tô đâm, gãy nát tay trái, chân phải và cột sống bị chấn thương nặng. Trải qua 8 lần phẫu thuật, tôi mới có thể đi lại được, nhưng mất đi vĩnh viễn 81% sức khỏe. Đến năm 1995 thì chồng tôi về cõi vĩnh hằng vì mắc bệnh hiểm nghèo…”.

Nói đến đây, nước mắt bà tuôn trào. Những năm tháng đầy gian khó đó, người đàn bà khuyết tật và hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học sống rất cơ cực, nhiều lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng bằng nghị lực mãnh liệt, bà Hiền đã gượng dậy làm đủ các nghề như thêu, may, nấu phở, nấu cháo, bán nước,... để có tiền nuôi con ăn học. Ban ngày đi bán hàng ở vỉa hè, đêm về bà nhận các mặt hàng thủ công ở các cơ sở về làm. Sau một thời gian mày mò, bươn chải, bà có thể tự làm ra nhiều sản phẩm như tranh thêu, lọ hoa, giỏ hoa giấy, nơ, cài… Dần dà, bà nhờ các em nhỏ quanh khu phố cùng làm hàng gia công, rồi nhiều gia đình có con cháu bị khuyết tật cũng đưa đến nhờ bà dạy nghề. Từ đó, bà Hiền có ý tưởng thành lập một trung tâm dạy nghề dành cho thanh, thiếu niên khuyết tật.

Bà Lê Minh Hiền động viên, hướng dẫn một học viên khuyết tật học nghề.

Đầu năm 2002, Trung tâm “Vì ngày mai” ra đời và chính thức đi vào hoạt động. Những ngày đầu thật khó khăn vì không gian làm việc, nơi ăn ở chật chội, cơ sở vật chất chưa có gì trong khi nhiều người khuyết tật xin vào học nghề, có em chưa được một ngày đến trường hoặc chưa học hết tiểu học. Ðể các em có thể học nghề và làm việc được, trung tâm phải tổ chức các lớp dạy văn hóa giúp người khuyết tật đọc thông viết thạo, học ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hướng dẫn các em biết cách chăm sóc sức khỏe…

Ngay từ đầu, Trung tâm "Vì ngày mai" xác định mục tiêu tất cả vì người khuyết tật, mong sao giúp họ có công việc ổn định, hòa nhập cộng đồng. Bởi thế, mỗi học viên khuyết tật khi đến với trung tâm luôn ghi nhớ khẩu hiệu: “Chỉ có kiến thức, nghề nghiệp, việc làm mới giúp chúng ta vượt qua bất hạnh của số phận và thoát khỏi đói nghèo”. Đến đầu năm 2009, sau khi được công nhận tư cách pháp nhân thuộc Hội người Khuyết tật Việt Nam, Trung tâm "Vì ngày mai" đã xây dựng bộ máy hoạt động rất chuyên nghiệp, có cả khối văn phòng, đào tạo, kinh doanh, kế toán, bảo vệ, chăm sóc đời sống. Kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm và các sản phẩm của trung tâm làm ra. Hiện tại trung tâm có chức năng dạy nghề, cấp chứng chỉ nghề cho các học viên.

Thực sự vì ngày mai…

Những năm qua, hơn 800 người khuyết tật trẻ tuổi từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tìm đến Trung tâm "Vì ngày mai". Bị các dạng khuyết tật như: Liệt các chi, thiểu năng trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị…; trình độ nhận thức, văn hóa thấp và sức khỏe, sự vận động, lối sống sinh hoạt không được như người bình thường, nên trước khi vào đây, đa số các học viên thường mặc cảm, thiếu tự tin, sống khép mình. Đồng cảm với những số phận thiệt thòi, bà Hiền luôn coi các em tật nguyền như con mình và chủ động gần gũi, kiên trì động viên, hướng dẫn các em cùng học tập, chung sống trong môi trường mới. Chỉ sau một thời gian ngắn, đại đa số người khuyết tật đều xem nơi đây như ngôi nhà của mình, chăm chỉ với công việc mà họ được định hướng và yêu thích. Nhiều em học nghề xong, được cấp chứng chỉ nhưng không muốn về, chỉ muốn được ở với “mẹ” Hiền suốt đời.

Ở Trung tâm "Vì ngày mai" được học miễn phí, có chỗ ăn ở nội trú, nên ngày càng có nhiều người khuyết tật về đây học nghề và một nửa trong số đó là con em của cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Bạn Nguyễn Thị Hương, 28 tuổi, đến từ huyện Duy Tiên (Hà Nam) bị tật nguyền chỉ có 2 ngón tay và 3 ngón chân, tâm sự: "Tôi và em trai cùng hai đứa em con nhà chú đều bị nhiễm chất độc da cam. Vào đây được gần 3 năm, nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình của mẹ Hiền mà đến nay tôi đã học được nghề may. Với tôi, mẹ Hiền như người mẹ thứ hai của mình".

Gần 12 năm hoạt động, Trung tâm "Vì ngày mai" đã đào tạo nghề cho hơn 800 học viên là người khuyết tật. Trung tâm đã được nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Các làng nghề Việt Nam, Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh của người khuyết tật Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam; được xếp hạng là 1 trong 10 tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tốt nhất Việt Nam; lọt vào tốp 50 đơn vị, thương hiệu sản phẩm và dịch vụ nổi tiếng. Năm 2011, trung tâm là đơn vị đầu tiên đại diện Việt Nam nhận giải "Vì cộng đồng" của Hàn Quốc…

Ông Thái Văn Tặng là Phó giám đốc trung tâm, chia sẻ: “Trong một lần đưa cháu vào đây xin học nghề, thấy chị Hiền thực sự yêu thương, quan tâm dìu dắt người khuyết tật, tôi rất cảm động. Tôi là cựu chiến binh, bệnh binh. Mặc dù trong người còn nhiều vết thương, nhưng tôi vẫn xin vào đây để cùng được làm việc nghĩa. Hằng tuần, dù phải đi gần 50km từ xã Quất Động, huyện Thường Tín lên đây dạy các cháu nghề thêu, nhưng tôi không quản ngại vì tâm nguyện chỉ mong giúp các cháu khuyết tật có cuộc sống ổn định, vượt lên chính mình”.

Thật khó hình dung khi những tờ báo cũ, mẩu bìa và vải vụn tưởng như bỏ đi, nhưng khi qua những đôi tay tài hoa, khéo léo của các bạn trẻ khuyết tật ở Trung tâm "Vì ngày mai", đã tạo nên các sản phẩm có tính thẩm mỹ và đầy sáng tạo, như: Lọ hoa, rổ, gối, lót tay, nơ, cài… Những sản phẩm này có gắn lô gô của Trung tâm "Vì ngày mai" đã được rất nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Bà Lê Minh Hiền cho biết: “Sau khi học nghề, nhiều cháu không xin được việc nên tôi đã hướng dẫn họ lập ra các nhóm có cùng công việc để mở cơ sở riêng. Từ trung tâm này, nhiều người khuyết tật đã thành công như Đặng Trần Thành, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ “Khiếm thính 5 sắc màu” có trụ sở tại đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình (Hà Nội). Hay em Nguyễn Thu Thương mang căn bệnh xương thủy tinh bây giờ là Giám đốc thương hiệu đồ nổi tiếng Handmade Thương Thương, với hàng chục bạn khuyết tật cùng làm việc”…

Qua tìm hiểu, tôi được biết thêm điều đặc biệt nữa ở Trung tâm "Vì ngày mai" là “mẹ” Hiền rất “mát tay” trong tác hợp hôn nhân giữa những học viên khuyết tật, đến nay đã có 30 đôi nên duyên vợ chồng. Gần đây, ở trung tâm có em Nguyễn Thị Hoa quê Thái Nguyên bị khiếm thính kết duyên với Lê Văn Hùng cũng là học viên của trung tâm. Trái ngọt hạnh phúc của họ là cậu con trai kháu khỉnh, không bị dị tật. Năm 2013, Hoa và Hùng xin về quê Đan Phượng (Hà Nội) mở cơ sở riêng, có cuộc sống khá ổn định.

“Khi chồng tôi mất sớm, nhiều người khuyên tôi nên “đi bước nữa”. Đến nay tuổi đã ngoài lục tuần, sức khỏe yếu thì có người khuyên tôi nên nghỉ ngơi dưỡng già, vui cùng con cháu. Nhưng tôi nghĩ rằng các em, các cháu khuyết tật đều có số phận đáng thương và tôi luôn coi họ như là con cháu của mình. Còn gắng sức được ngày nào, tôi sẽ phấn đấu hết mình vì những mảnh đời bất hạnh”. - Bà Lê Minh Hiền tâm sự với tôi như thế.

Theo QĐND

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác: