Lớp học tình thương của một vị sư già

28/08/2012 | 03:39

Trăn trở và cái tâm dành cho giáo dục, dành cho chúng sinh khổ nạn, từ 20 năm trước, sư ông Thích Định Quang, Trụ trì chùa Huỳnh Kim đã cho dựng lên tại đây một lớp học tình thương. Hiện trường Huỳnh Kim có năm lớp, với tổng số khoảng hơn 100 học sinh. Những gì được tận mắt thấy ở ngôi trường nhỏ này đã khiến tôi nể phục lắm rồi. Tuy nhiên, được nghe, được kể về sư ông từ những người dân quanh chùa mới thật sự khiến tôi trân trọng và ngưỡng mộ sư ông nhiều hơn.Tấm lòng sư ông

 

Sư ông Thích Định Quang về giữ chức Trụ trì chùa Huỳnh Kim từ năm 1969, hơn 20 năm tận mắt chứng kiến cảnh thất học của lũ trẻ quanh chùa đã khiến vị Trụ trì chùa trăn trở. Một lớp học tình thương cho các cháu được sư ông và các Phật tử ấp ủ từ đây. “Thầy Viện chủ Thích Định Quang thấy các cháu ở đây thất học nhiều quá, nên cố gắng tìm cách mở một lớp học tình thương xoá mù chữ cho các cháu. Suốt 20 năm qua, thầy Viện chủ luôn căn dặn chúng tôi phải luôn tâm niệm, cứ cố gắng làm hết sức mình, giúp được các cháu nhiều chừng nào mình sẽ có trọn vẹn niềm vui chừng ấy”, sư thầy Đức Hậu, Phó trụ trì chùa tâm sự.  
 
Từ những trăn trở và mong ước này, tháng 9/1989, Viện chủ Thích Định Quang quyết định mở lớp học tình thương Huỳnh Kim tại chùa để xoá mù chữ cho lũ trẻ. 
 
Khu vực phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh những năm ấy tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Do đó, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh trên cũng phức tạp vô cùng, đứa mồ côi cha, đứa thì ba mẹ đi tù, hoặc bỏ nhau… Trường lớp đã có chỉ còn đợi học sinh, tuy nhiên việc vận động gia đình cho các cháu đi học là một chuyện cực kỳ khó, bởi lẽ khi ấy kiếm tiền với các cháu và gia đình là điều quan trọng hơn. 
 
Để có học sinh, sư ông đã phải lặn lội đến từng nhà xin cho bọn trẻ đi học, thậm chí còn phải hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các cháu, tìm kiếm học bổng tài trợ từ các Phật tử để làm quà khuyến khích các em đến trường. Sau bao khó khăn, cuối cùng sư ông Thích Định Quang cũng gom được hơn 30 em học sinh từ 8  - 17 tuổi chưa từng biết mặt con chữ cho lớp học đầu tiên. 
 
Trường học dựng lên những ngày đầu chỉ là vách gỗ, mái tranh với bàn ghế được tận dụng ngay chính bàn ghế trong chùa. Ngoài việc không thu học phí sư ông còn cấp miễn phí cặp sách, tập vở, quần áo để các cháu yên tâm tới lớp.
 
“Thời điểm ấy, trường lớp còn xập xệ lắm! Đường sá đi lại khá bất tiện, khó khăn của nhà chùa thì nhiều vô kể. Ngoài việc phải thường xuyên vận động các cháu đến lớp, các giáo viên đứng lớp của chùa phải chăm lo và uốn nắn cho các cháu từng li từng tí trong cách cư xử thông thường. Để các cháu từ bỏ ngôn ngữ lề đường, chăm chỉ học tập, chúng tôi đã phải dùng nhiều biện pháp từ răn đe cho đến hình thức khen thưởng bằng tiền (học bổng) nhằm đưa các cháu vào nề nếp…”, cô Phạm Thị Sẻ, giáo viên của chùa nhớ lại. 
 
Chính từ những cố gắng bền bỉ như vậy, rất nhiều bằng khen của UBND phường, Sở giáo dục, của phòng Giáo Dục, hội Phật giáo… đã dành cho chùa như là sự an ủi cho công sức miệt mài bám trụ với trường của sư thầy. Năm 2003 chùa được một vị phật tử người Nhật tài trợ xây dựng 4 phòng học mới, đồng thời tài trợ các suất học bổng hàng năm, nên học sinh của chùa không ngừng tăng lên hàng năm, cao điểm nhất là năm 2004 với gần 200 em. 

Sư thầy Thích Giác Trí, Trụ trì chùa tâm sự: “Tôi thương và trân trọng những gì các thầy cô đã làm cho trường nhiều lắm. Họ bám trường, dạy học cho các cháu không đòi hỏi lương từ những ngày đầu lập lớp đến giờ. Cô Sẻ, cô Thương là những người như vậy, 13 năm dạy học ở đây các thầy cô chỉ tâm niệm một điều: Mong các cháu học tập thật giỏi, có kiến thức, trí tuệ để tự mình thoát khỏi sự cơ cực mai sau…”. Và sự thật là có không ít học sinh thành đạt trưởng thành từ chính ngôi chùa này.
 
Và ước mong của một người cha
 
Bốn mươi năm giữ chùa, 20 năm kiên trì dựng trường, giữ lớp, dù đã ở vào cái tuổi không còn trẻ nhưng sư thầy Đức Hậu, vậy mà vị Trụ trì chùa Thích Giác Trí vẫn còn cháy bỏng một ước mong mà theo sư thầy Đức Hậu là rất trăn trở: Hồi trước, khi viện chủ Thích Định Quang còn sống, chúng tôi luôn ao ước có được một lớp học THCS, cùng cơ sở trường lớp khang trang để các em thuận lợi khi tiếp bước con đường học tập, nhưng không thành hiện thực cho đến ngày Viện chủ viên tịch. 
 
Giờ đây trường lớp đã khang trang, chính quyền địa phương hết lòng hỗ trợ về các điều kiện pháp lý, tôi mừng lắm! Tuy nhiên, nhìn ra khu dân cư xung quanh, nhìn ra xã hội tôi thấy vẫn còn nhiều đứa trẻ bị thất học quá, mà sức mình thì lại có hạn. Tôi luôn mong mình có đủ sức và lực để có thể cưu mang, giúp đỡ tất cả những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh mà mình từng gặp, để chúng có thể có được một sự giáo dục và dạy bảo tốt nhất. Giáo lý nhà phật, Viện chủ Thích Định Quang khi còn sống vẫn dạy chúng tôi “Phật pháp tại thế gian - Bất ly thế gian giác” như một phương châm sống để giúp đời. 
 
Còn theo lời thầy Trụ trì chùa, lớp học tình thương Huỳnh Kim này phát triển, đào tạo bao lớp học trò và tồn tại đến tận ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Thành hội Phật giáo, sự tâm huyết của viện chủ Thích Định Quang rất nhiều. “Tôi luôn mong, luôn ước ao xã hội sẻ chia, giúp đỡ nhiều hơn nữa, cụ thể hơn nữa đến những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ lang thang để đến lúc nào đó không còn phải thấy chúng mù chữ, đói ăn”, sư thầy Đức Hậu trăn trở. 
 
Chính vì lẽ đó vị Trụ trì chùa Huỳnh Kim luôn nhắc nhở các sư thầy trong chùa: “Từ  bi trí tuệ” như một câu châm ngôn sống để đời. Sư thầy giảng giải cho tôi: “Từ bi là nhân từ, sẻ chia nỗi đau khổ với chúng sinh. Nhưng từ bi trí tuệ là thương sót phải có nhận định, quan sát tấm lòng để mở mang trí tuệ và để cứu họ ra cái khổ triền miên của sự ngu dốt”. 
 
Tôi bước chân ra về trong ánh chiều chạng vạng cùng những ánh mắt trong veo dõi theo của các em học sinh chùa Huỳnh Kim mà nghe lòng ấm êm một cảm xúc và một niềm tin sáng ngời ở ngày mai.
 

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác: