Câu chuyện phượt tình nguyện của 40 bạn trẻ tới Bắc Kạn

23/04/2014 | 03:11

  Chuyến đi đến với bản nghèo Nà Sliến, Ba Bể, Bắc Kạn đã để lại những cảm xúc không thể nào quên đối với 40 tình nguyện viên của nhóm Phượt tình nguyện.

Đắng lòng nơi bản nghèo

Những hình ảnh nơi bản nghèo Nà Sliến và ngôi trường tiểu học cơ sở Cao Thượng khiến cho không ít người ám ảnh.

Bạn Nguyễn Thị Phương Linh – một tình nguyện viên của nhóm chia sẻ: “Chúng tôi cất bước đi, trải qua nhiều điểm đến và chúng tôi chọn Nà Sliến: Điểm dừng chân số 1. Ở những lớp học này, mưa nhỏ thì còn đỡ, mưa lớn gió tạt, ngồi trong lớp cũng vẫn ướt như thường, ngay cạnh lớp học là dải đất chênh vênh, tôi thoáng rùng mình, trộm nghĩ "nếu lỡ sạt đất...?".

Điểm trường ấy không có biển hiệu, không cờ, không trống trường, cũng không điện, không nước... Trường sát vách núi, ngay cả một khoảng đất trống để làm sân trường, chỗ tập thể dục hay vui chơi cho các em học sinh cũng không có.

Xúc động tâm sự của tình nguyện viên trẻ nơi bản nghèo

Đoàn tình nguyện phải vượt qua những quãng đường khó khăn mới có thể đến được bản Nà Sliến.

Xúc động tâm sự của tình nguyện viên trẻ nơi bản nghèo

Các tình nguyện viên dựng lại những lớp học mới, thay cho lớp học thông gió, không mái che, không bức tường của học sinh bản nghèo Nà Sliến

Cô gái nhỏ nhắn Phương Linh kể lại: “Trời mưa, đường đất trơn trượt, ngay cả xe do chính dân bản lái cũng không vào được. Chúng tôi chỉ còn cách đi bộ hơn 3km để vào đến điểm trường Nà Sliến. Sau hơn một tiếng đi bộ, chúng tôi cũng vào tới nơi. Trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà vô cùng tạm bợ, nguyên mặt sau của 3 lớp không có vách, mặt trước thì tấm mất tấm còn khiến chúng tôi chẳng thể phân biệt được đâu là cửa, đâu là lỗ thủng do mất ván. Vách ngăn giữa các lớp chỉ còn 2/3, cả một căn nhà ba lớp hơn 100m2 mà TNV đếm được những bốn mươi hai tấm proximang đã bị thủng, vỡ, dột”.

Những trải nghiệm khó quên

Cô gái đến từ đất mỏ Khổng Thu Thảo chẳng còn xa lạ với những chuyến tình nguyện bằng xe máy đến các bản nghèo xa xôi, những vùng khó khăn nhất. Cô hào hứng kể lại những hoạt động ý nghĩa của chương trình.

Thu Thảo chia sẻ: “Càng vất vả thì càng thấm cái cảm giác vô cùng ý nghĩa vì chút sức lực nhỏ bé của từng người góp lại đã giúp các em có một ngôi trường mới”.

Cuộc hành trình của cả đoàn mới thật sự bắt đầu khi xe lăn bánh trên những con đường đầy đất sét, sỏi đá, ghập ghềnh và ngổn ngang suốt cả quãng đường dài. Con đường nhỏ chỉ một xe đi vừa, quanh co uốn lượn theo triền núi.

Trải lòng mình, Thu Thảo nhớ lại: “Khi xem ảnh tiền trạm của các anh chị, trong đầu mình cũng mường tượng về điểm trường làm chương trình. Nhưng khi đến nơi, chúng mình mới cảm nhận được chân thật nhất sự nghèo khó của nơi đây”.

Cô kể thêm: “Là chương trình thứ 12 của nhóm, nhưng đây là chương trình đầu tiên làm về xây dựng. Trong chương trình này, có nhiều điều chúng mình chưa làm được, nhưng đây sẽ là kinh nghiệm cho cả đoàn tiếp tục cố gắng những chương trình về sau. Mong muốn lớn nhất là các em bớt khó khăn, để các em luôn nuôi dưỡng ước mơ tới trường. Chỉ cần như thế thì cảm giác vất vả, nặng nhọc, mệt mỏi khi mang vác nặng, phụ xây, vác tôn, chuyền tay nhau mang vật liệu đều là chuyện nhỏ.

Khác với chương trình “Tết đủ em vui”, khác với chương trình “Rộn rã khai trường”, lần này, chúng mình quay lại Bắc Kạn với cố gắng sửa sang phần nào đó cơ sở vật chất còn quá nghèo nàn của nơi đây. Có thể sẽ chỉ là thay mái lá bằng những tấm tôn chắc chắn, thay nền đất lồi lõm bằng nền xi măng để khi ngồi học chân các em không còn ngập trong bùn, thay những tấm vách nứa hổng tứ phía kia cho các em không còn co ro khi gió mùa về".

Xúc động tâm sự của tình nguyện viên trẻ nơi bản nghèo

Xúc động tâm sự của tình nguyện viên trẻ nơi bản nghèo

 Nhóm vận chuyển vật liệu lên điểm trường, công việc kéo dài tới tận đêm

Phương Linh - tình nguyện viên của nhóm cho biết thêm: “Các tình nguyện viên chẳng giàu có, cũng chẳng phải những “mạnh thường quân” có thể hào phóng chi hàng trăm triệu xây nhà, xây lớp, chỉ là những đóng góp nhỏ, 50 nghìn cho 1 tấm tôn, để ai cũng góp một chút sức lực của mình cho “Lớp học kín gió ấy”.

Không phụ lòng mong mỏi, chỉ hơn 1 tháng vận động, chương trình nhận được vô số sự quan tâm, ủng hộ của mọi người.

Chuyến đi với không ít những khó khăn cũng là trải nghiệm thú vị với các TNV. Con đường 20km vào bản, do sơ suất, chiếc xe tải chở vật liệu không thể di chuyển vào quốc lộ 279 đang sửa chữa, các TNV phải dỡ gần 3 tấn vật liệu xuống và chuyển sang xe của dân.

Kế hoạch vận chuyển đồ bị kéo dài thời gian, cả đoàn cùng cố gắng hết sức khuân vác đồ vào bản trong 7 tiếng đồng hồ liên tục. Tới 8 giờ tối, số tôn tập kết được vào bản mới là 10 tấm trong tổng số hơn 400 tấm… Có sự góp sức của dân bản, đến 1 giờ sáng, về cơ bản đồ mới chuyển hết vào kho. Bao nhiêu công sức của cả đoàn đồn hết cho ngày chủ nhật.

Xúc động tâm sự của tình nguyện viên trẻ nơi bản nghèo

Các TNV nỗ lực để hoàn thành công việc

Người về, tấm lòng ở lại

Bạn Thu Thảo xúc động: “Dù ít hay nhiều, chúng mình đã cố gắng hết sức. Có thể không hoàn hảo như kế hoạch ban đầu, nhưng những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt sáng ngời lấp lánh niềm vui của các con và của dân bản nơi này khi ngôi trường hoàn thành và khi dựng tấm biển hiệu tên trường chính là niềm hạnh phúc, là món quà lớn nhất của chúng tôi”.

Xúc động tâm sự của tình nguyện viên trẻ nơi bản nghèo

 Niềm hạnh phúc của các TNV khi “lớp học kín gió”

Niềm hạnh phúc của cô gái xinh xắn này vẫn không thể giấu được khi chương trình đã kết thúc: “Khi ấy, cảm xúc trong chúng tôi như vỡ òa, chúng tôi biết đã làm được rồi, đã thành công rồi. Từng bàn tay nhỏ của các em học sinh chạm vào tấm tôn quây quanh lớp học, chạm nhẹ vào bức tranh chúng tôi trang trí trong lớp học, vào chùm bóng bay hình con thỏ ngộ nghĩnh rồi khúc khích những tiếng cười. Ôi cái cảm giác khi ấy, vui hơn trăm lần khung cảnh hồi nhỏ mẹ đi chợ về. Nhìn thành quả cuối cùng, không ngớt những niềm vui và lấp lánh hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của chúng tôi. Tôi nhận ra rằng, hoạt động tình nguyện, không phải là để khoe khoang, kể lể hay ghi công, chỉ quan trọng cái tâm, cái lòng của mình là đủ rồi”.

Trò chuyện cùng những người trẻ yêu tình nguyện, tôi vẫn nhớ như in lời chia sẻ của các bạn: “Chúng tôi đã sống, đã cười và cả những vất vả trọn vẹn 2 ngày như thế. Chỉ mong, chút sức lực nhỏ bé này, cùng với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, sự giúp đỡ của chính quyền, của các thầy cô, của dân bản sẽ giúp các học sinh tại đây có những giờ học không dột mưa và ấm áp tình thương ở điểm trường Nà S'liến, Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn”.

Theo Tiin

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác:
facebookclbtuthien
chuong-trinh-vien-gach-cua-ban-ngoi-nha-cho-nghi-luc-song
trung-tam-phat-trien-va-ho-tro-dan-toc-thieu-so-mien-nui