Thương lắm những người không có Tết

02/01/2013 | 08:00

  Có những em bé mới được 1 tuổi, thậm chí có em mới chỉ được tròn 3 tháng đã phải theo mẹ cha ngủ nơi góc phố vỉa hè.

Vào những đêm đông dịp cuối năm, Hà Nội chìm trong sương mù với những cơn giá rét tê tái và quay quắt. Chúng tôi khoác lên người những chiếc áo khoác to sụ, quấn khăn len, mang giày tất đủ đầy mà vẫn thấy rùng mình mỗi khi gió lạnh thổi qua.

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Trong khi người người xúng xính áo quần nô nức đổ về trung tâm thành phố đón chào năm mới thì ở bên những lề đường, vẫn còn những số phận đang co ro trong giá rét

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Ngủ tạm trong tấm bạt

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Co ro bên lề đường

Trời về đêm càng mưa nhiều và buốt giá, vậy mà chúng tôi vẫn thấy những cô bác gầy guộc, co ro, run rẩy chập chờn ngủ bên lề đường, vỉa hè, góc phố, sân ga... Tâm trạng lúc ấy thật khó tả: Vừa xót xa, vừa thương cảm vừa thấy đắng lòng.

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

... Trên thềm nhà người khác

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Bốt ATM trở thành điểm tránh rét "lí tưởng" cho người đàn ông này

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Những người nhặt ve chai vẫn mò mẫm trong đêm giao thừa

Chúng tôi bắt gặp một gia đình gồm bố mẹ và một đứa con đang nằm tạm trên nền đất ẩm ở đường Phan Bội Châu lúc 2h sáng. Người bố lúc nào cũng trong trạng thái say, ăn nói không kiểm soát. Anh ta bảo là tiện đâu thì lôi hai mẹ con ra ngủ ở đấy, không sao hết. Anh ta nuôi đủ cho hai mẹ con, không thiếu gì không cần ai cho. Người mẹ đi bán hàng rong, nhặt ve chai nhưng hiện tại phải nuôi con nhỏ (con khoảng 3 tháng tuổi) nên không thể kiếm được tiền. Cuộc sống nay đây mai đó, bữa đói bữa no, cứ tối đến họ lại lấy vỉa hè làm chiếu, manh áo mỏng làm chăn.

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Không quản gió rét, những người trẻ đã cùng nhau mang những món quà nhỏ âm thầm gửi tặng những mảnh đời khó khăn

Chúng tôi âm thầm gửi lại một ít đồ ăn rồi lặng lẽ bước đi mà thấy nghẹn lòng. Nhưng đó cũng chỉ là một trường hợp trong số rất nhiều những mảnh đời mà chúng tôi đã gặp. Tết dương lịch đã đến với mọi nhà nhưng nó lại không đến với một đứa trẻ mới tròn 3 tháng tuổi có cả cha lẫn mẹ ấy. Tại sao em mới sinh ra đã phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt này, sao lại phải hứng chịu sương đêm đang rơi xuống...? Dù bố mẹ em có nghèo đói hay lầm lỡ thế nào thì em cũng không đáng phải chịu đựng như thế.

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Âm thầm mang những món quà nhỏ tặng những số phận không may mắn

Chúng tôi trở về nhà khi trời bắt đầu trở sáng, gió vẫn thổi, sương vẫn rơi và những con người bất hạnh kia vẫn mơ màng, chập chờn trong giấc ngủ. Có lẽ họ đang mơ về một buổi sáng thức dậy có cơm ăn, áo mặc. Họ mơ về một cái Tết được cùng nhau ngủ dưới một mái nhà…

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Thương những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố

Đó là những chiếc bánh mì, gói xôi... tuy nhỏ nhưng ấm áp yêu thương

 
Độc giả có tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:
Nhóm Ấm – từ thiện vì người vô gia cư
Trưởng nhóm: Nguyễn Hoàng Thảo
Điện thoại: 0936631121
Tiin

 

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Nhập mã bảo vệ *
Tin khác:
facebookclbtuthien
chuong-trinh-vien-gach-cua-ban-ngoi-nha-cho-nghi-luc-song
trung-tam-phat-trien-va-ho-tro-dan-toc-thieu-so-mien-nui